Mẹ buộc phải hỏi tiếp: “Tại sao con không dám khước từ trong khi không bị tấm và số báo này con đã có rồi?”
Buổi “tâm sự” khép lại bằng một màn cù lét và một trận cười giòn tan. “Là như vầy. Mẹ tưởng báo mới chứ. Mẹ sửng sốt khi nghe con nói thế: “Ủa. Vậy hôm nay con mang theo báo vào lớp hay sao?”. “Dạ không bức nhưng con không dám từ khước”. Nhưng ít ra mẹ cũng làm được một chuyện là giúp con nhận ra quyền được từ chối của mình. Lê Anh. Mình có quyền khước từ khi lời đề nghị đó gây khó xử cho bản thân.
Con có thể nói không Nhẹ nhàng. Bởi thỉnh thoảng chính mẹ cũng không dám khước từ một lời yêu cầu nào đó vì nể nả. Sau một hồi suy nghĩ. Nhưng vì sợ em Gà khóc. Sáng nay có anh chị sao đỏ vào lớp kêu gọi mua báo ủng hộ cho Đoàn trường. Bởi mẹ không nghiêm trọng hóa vấn đề mà ngay một lúc con chẳng thể hiểu rõ.
Nếu con không đồng ý thì vẫn không sao. Con thấy vậy nên mua”. Giống như chuyện sáng nay. Lại lo dì la nên con không dám khước từ đúng không? Thật ra không nhất quyết lời yêu cầu nào của người khác mình cũng gật đầu.
Nhẹ nhàng lấy chiếc remote ra khỏi tay con gái. Một lát sau. Con gái nhìn mẹ với ánh mắt trong vắt: “Dạ không.
Vui vẻ và chẳng ai trách phạt con vì điều đó”. Thấy con gái lơ đãng bấm chuyển kênh ti vi. Con gái cúi xuống nhìn chiếc remote đang cầm trong tay: “Vì các bạn ai cũng mua nên con không biết làm sao để nói không”.
Mẹ lại gần hỏi: “Chán quá hả con? Sao không lấy báo ra đọc?”. Con gái gật đầu. Mẹ kéo con ngồi vào lòng: “Con còn nhớ cái hôm em Gà lấy quả cầu tuyết có nhạc của con không? Lúc đầu con không cho nhưng vì em nài quá nên con đành miễn cưỡng cho đi đúng không?”.
Mẹ tiếp tục hỏi: “Có bức mua không con hay ai muốn mua thì mua?”. Nguồn: Internet Ngay lúc đó mẹ đã hiểu ra vấn đề nhưng chưa biết nói sao để con hiểu. Vì sợ hãi. Ảnh minh họa. Một lần nữa. Con lắc đầu nói báo cũ nên đọc hết rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét