Quanh như vậy để nói về chuyện những người Mẹ quê ra phố
Quê, vì có vẻ như Mẹ thương quê hơn thương mình chăng? phân bua nghĩ suy này với những người bạn “nửa quê nửa phố” như mình, ai cũng cười cười bảo, với Mẹ quê thì sống ở quê bao giờ cũng là sự tuyển lựa số một! Mấy năm gần đây, Mẹ càng già yếu, mình muốn đưa Mẹ ra sống cùng con cháu.
Tuổi già chuyển di nhiều không có lợi, nên mình hay ép Mẹ ở lại với phố. Viết mà trong lòng ít nhiều day dứt bởi hiểu rằng khi Mẹ ở phố, đừng tưởng chỉ cần lo miếng cơm, miếng nước vẹn tuyền là Mẹ toại nguyện. Nhà ở ngoại ô, phố vắng thưa người.
Mẹ thẫn thờ ngồi trong nhà nhìn ra ngõ. Ở phố này, mỗi khi nghe chớp bể là Mẹ nghĩ đến mưa nguồn, mỗi khi ngồi ăn miếng ngon là nghĩ đến củ sắn củ khoai của thời thiếu cơm lạt muối. Nhưng thời gian ở phố đôi khi bỗng dài dằng dặc với Mẹ. Mỗi khi thấy Mẹ bần thần ngồi nhìn ra cửa mà lòng se thắt hết sức. Một thời mưa bom bão đạn, đói cơm lạt muối, Mẹ xông pha hết hang cùng ngõ hẻm, không nằn nì bất cứ công việc gian khổ hiểm nào để nuôi con khôn lớn.
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh có những câu thơ thật hay:“Xưa tôi sống trong làng/ giờ làng sống trong tôi”. Trong những bài thơ mình viết về quê hương và Mẹ, có những câu thuộc nằm lòng. Quê hương bao giờ cũng khắc khoải trong lòng Me. Mẹ muốn được túc tắc làm. Mình hiểu Mẹ có ý muốn chiều theo ý con trai, muốn được nương tựa vào con trai, đói no gì cũng theo con trai.
Giờ rảnh rỗi ở phố, Mẹ làm sao tránh khỏi cảm giác nhàm chán, thừa thãi. Nhiều lần rong ruổi về quê, khi ánh ác vàng đỏ lự khuất dần sau rặng núi, gió đồng cứ thế mà vi vút thổi, mình lại nhẩn nha mấy câu thơ: “. Khổ nỗi cứ mỗi lần thế, Mẹ lại cố tìm việc nhỏ nhặt làm cho hết thời gian.
Viết để nhủ mình rằng cái Mẹ cần là niềm vui ý thức, được sum họp bên con bên cháu, được nói chuyện, được nhìn thấy con cháu hạnh phúc. Nghĩ ngợi mãi rồi cũng phải viết ra những dòng này. Tuổi già không còn được bao lăm sức vóc, thế mà cứ hỏi hỏi han han, coi chuyện ở quê là chẳng thể thiếu như cơm ăn nước uống hàng ngày.
Mấy chuyện vặt vãnh trong nhà, mình ngại đích mẫu yếu, muốn mẹ nghỉ cho thanh thoát, nhưng Mẹ cương quyết không chịu. Quê mình ở xa, đường sá lầm lội ổ gà ổ voi, Mẹ đi xe đò nắng mưa thất thường làm mình thắt ruột. Mẹ chừ da mồi tóc bạc/ liêu xiêu ngọn gió đông về/ thương con bùi ngùi nỗi nhớ/ một đời dầu dãi với quê.
Lòng Mẹ cứ bâng khuâng thương nhớ thương nhớ đồng quê. Rồi lại nhớ đến câu “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”, đời Mẹ không nhiều chữ nghĩa nhưng gia giáo ấy đã thấm sâu như là sự mặc định của đời Mẹ. Đôi mắt nhăn nheo mờ đục của Mẹ nhìn về đâu vậy? Phải chăng đó là lúc Mẹ mung lung nhớ quê da diết với muôn ngàn ký ức những ngày khó nhọc? Đó là ngọn đồi trước nhà, nơi có nấm mộ của Cha mình đã chia tay gia đình gần 40 năm trước, nơi có con đường nhỏ vắt qua cánh đồng nõn xanh lúa trổ đòng, nơi có mùi hương hoa cau ngan ngát đêm trăng trước ngõ, nơi quanh vườn lúc nào cũng chiêm chiếp tiếng gà con ùa chạy, nô giỡn theo mẹ tìm mồi.
Hiện mình đang ở phố, cách quê nhà Quảng Nam chừng 60 cây số. Và hiện nay Mẹ cùng con ra ở phố, sự ân cần, nâng niu, tôn kính Mẹ chẳng biết bao nhiêu mới gọi là đủ? Nguyễn Đức Nam (Viết nhân mùa Vu Lan 2013).
Lâu lâu Mẹ lại đòi về quê. Ở phố chuyện đi lại, miếng cơm miếng nước chu đáo, tươm tất hơn nhưng chừng như điều đó không phải là sự cần thiết đối với Mẹ. Giã từ quê hương làng mạc, Mẹ buồn nhưng vẫn bảo: “Thôi thì bay tính răng cũng được, tau ra ở ít bữa rồi tau về”. Mẹ quê ở phố là vậy! Mình đi làm, trực đêm trực hôm, công việc giao tiếp, lắm khi mệt mỏi ồn ã cả tuần, thứ bảy chủ nhật có lúc cũng bù khú vui vẻ với bạn bè.
Cũng muốn đưa Mẹ đi chơi nhiều nhiều ở đâu đó, nhưng ở phố này đi hoài cũng hết, nhà người ta cũng bộn bề bộn bề bao chuyện nên có dạo Mẹ cứ hoài quanh quẩn ở bức tường vôi, ngõ hẹp.
” (Mừng sinh nhật – NĐN). Con đi làm, cháu đi học. Còn với Mẹ, rõ ràng ai cũng từng có chín tháng mười ngày “ngủ trong lòng Mẹ”. Đích mẫu rồi, không đòi hỏi gì nhiều, ăn uống cũng chỉ quanh quẩn bát cơm, chén canh.
Thú thiệt, trong những câu thơ đó mình có chút “ghen tỵ” với. Lời Mẹ làm cho mình cảm thấy được lớn lên chút ít.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét