Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Ngày Tết hồn trong tín ngưỡng người Việt.

Chúng ta có thể hiểu, cách thức, cách biểu lộ mang tính chất văn hóa có thể khác nhau, không nên nhìn từ nền văn hóa nọ sang nền văn hóa kia sẽ tránh đi đến kết luận chủ quan

Ngày Tết vong hồn trong tín ngưỡng người Việt

Trong các tục lệ ấy, chúng ta có thể thấy tục đốt vàng mã "vô tội vạ" vào tháng 7 (cũng như các tháng khác trong năm), ông có thể nói thêm về sự tích và tác dụng/tác hại của việc đốt vàng mã?   TS Vịnh:  Do ý nghĩa nhân bản của rằm tháng 7 là vì người đã khuất nên con người muốn cho linh hồn cái gì đó.

Họ tin rằng, việc cầu kinh, làm các lễ thức trong nhà thờ sẽ tốt cho vong hồn người đã mất…. Như vậy, việc kiêng kỵ của người Việt ta có phần kiêng theo "thị hiếu" (thích gì kiêng nấy) và thiếu cứ cho hành xử linh tính của mình?  Điều này cần phải có cách nhìn khác, thực tiễn các dân tộc trên thế giới đều kiêng một cái gì đó.

Theo ông, ở một "góc tiến bộ" nào đó trên thế giới người ta có nhìn tục tằn tháng cô hồn của dân ta như "hủ tục" hay cái gì đó kì dị, đáng được lên kênh truyền hình Discovery như tục lệ của một tộc người thiểu số còn sinh sống trên trái đất không?   TS Vịnh:  Chúng ta cần làm rõ rằng, lễ nghi phương Đông, cái gì đã trở thành văn hóa thì không thay đổi, và chúng ta cũng không nên so sánh.

Theo truyền thuyết, Tam Nguyên Nhật là sinh nhật của Tam Quan Đại Đế trong Đạo giáo, địa vị của ba đại đế này chỉ đứng sau Ngọc chúa thượng Đế. Xin chào Tiến sỹ, ông có thể cho bạn đọc biết nguồn cội dân gian của tháng "cô hồn" và những ngày đặc biệt trong tháng 7 âm lịch?   TS Vịnh:  Người Á Đông trong một năm có rất nhiều ngày lễ khác nhau, đặc biệt là người Việt, mỗi địa phương khác nhau đều có ngày lễ riêng, nếu tính tổng ngày lễ trong năm thì chúng ta có hàng nghìn ngày lễ.

Tiến sỹ Triết học Nguyễn Văn Vịnh  Người Việt chúng ta thường rất coi trọng việc cúng bái trong ngày rằm tháng 7, còn gọi là Tết Quỷ. Ví dụ người phương Tây kiêng số 13… Số liệu thống kê cho thấy, mỗi năm, chỉ riêng thành phố Hà Nội đã tiêu tốn xấp xỉ… 400 tỷ đồng cho việc đốt vàng mã. Đạo giáo gọi Thiên – Địa – Thủy là “Tam Nguyên”.

Ngày Thượng Nguyên là sinh nhật của “Thiên quan tứ phúc đại đế”, ngày Trung Nguyên là sinh nhật của “Địa quan xá tội đại đế”, còn ngày Hạ Nguyên là sinh nhật của “Thủy quan giải nguy đại đế”.

Về mặt văn hóa, tháng cô hồn cũng mang nét nhân bản lớn, khái niệm cô hồn không mang ý nghĩa xấu, đáng sợ.

Việc kiêng kỵ cũng chỉ mang tính chất tương đối, bên cạnh những kiêng kỵ có nguồn gốc sâu xa từ văn hóa, hiện thời con người ta ngày càng kiêng những điều nhăng, hoang đường.

Tôi cho rằng, tháng cô hồn có thể hiểu theo cách, nếu những gia đình có ông bà tiên sư cha, gia phả rõ ràng thì dễ cúng bái, phụng dưỡng, nhưng những biến đổi từng lớp dẫn đến chuyện có nhiều trường hợp, người mất không có ai cúng tế, không biết danh tiếng, địa chỉ, ngày mất… nên con người dành ra một ngày để hoài tưởng về họ, cúng tế, phóng sinh và giải thoát cho người âm.

Người ta thường nhớ tới ngày rằm tháng 7 với câu nói "Tháng 7 ngày Rằm xá tội vong nhân", ngày 15/7 cũng là ngày Lễ Vu Lan của đạo Phật, vậy hai ngày này có cùng sự tích/hoặc can hệ tới nhau không?  Lễ Vu Lan của Phật giáo và Tết Quỷ trong dân gian Trung Quốc là không hoàn toàn giống nhau.

Chúng ta sẽ thấy, rằm tháng 7 cũng là ngày người sống dành cho người đã khuất, thậm chí, không chỉ vong linh con người mà còn là linh hồn mọi chúng sinh tồn tại trên cõi trần này.

Tiến sỹ có thể cho biết đối với tâm lý đa số người Việt Nam, tháng cô hồn thường gắn với những thô lỗ và hành vi như thế nào? lễ nghi cúng cô hồn có thích hợp với đạo của người Việt hay không?   TS Vịnh:  Thực ra, từ cô hồn xuất hiện chưa lâu lắm, người ta cho rằng vào tháng 7, âm khí dưới đất bốc mạnh lên trên cao và suy luận những âm khí này chính là linh hồn người âm đã khuất.

Chúng ta sẽ thấy hầu hết bên trong các cửa hàng buôn bán ở Á Đông, thường thờ ông thần tài, treo đèn lồng, trong khi văn hóa phương Tây không thờ ai mà họ vẫn no đủ, trở thành tỷ phú. Cỗi nguồn của Tết Quỷ gắn liền với văn hóa Đạo giáo của Trung Quốc, bởi Phật giáo không có chủ trương sát sinh hoặc đốt vàng bạc hàng mã để cúng tế quỷ thần.

Với người Việt, ngày Lễ Vu Lan là một đại lễ báo hiếu bác mẹ, ông bà, tổ sư đã khuất, tả tấm lòng “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Về nguyên tắc, sờ soạng các ngày trong năm đều như nhau, không cần eo sèo

Ngày Tết vong hồn trong tín ngưỡng người Việt

Có thể nói rằm tháng 7 và các ngày lễ khác có ý nghĩa tương đương nhau. Thậm chí, người phương Tây không đốt vàng mã, nhưng nghi lễ tin vào người âm, phương Tây cũng có.

Nguyên nghĩa là sự khởi đầu của tất, Trời – Đất – Nước là ba nguyên khí cơ bản tạo ra và nuôi dưỡng con người cùng vạn vật. Mở mang ra, khái niệm vong linh ở đây không chỉ là con người nữa mà gồm vớ các loại chúng sinh.

Thí dụ như ra đường nên bước chân nào trước, chân nào sau, gặp nữ giới có bầu thì cho rằng đen đủi, người bán hàng mong gặp được “vía tốt”… đều là nhăng, do người ta tự nghĩ ra và đồn thổi.

Ở Trung Quốc, Lễ Vũ Lan đầu tiên được bắt đầu từ thời Lương Vũ Đế, đến đời Đường (thế kỷ 7-10) đã rất thịnh hành. Ba đại đế chia nhau quản ngại khắp nơi, bởi vậy Tam Nguyên Nhật trở nên ba ngày lễ lớn quan yếu của Đạo giáo. Do đó, dân gian quan niệm, rằm tháng 7 là ngày mở cửa địa ngục, các hồn sẽ từ đó thoát ra. Ý nghĩ này nằm trong suy luận chủ quan, trần sao thì âm vậy, chính nên, người ta mơ hồ tin và chấp nhận có thế giới người âm, do đó dẫn đến thái quá trong việc đốt vàng mã, trần giới có gì người ta sinh sản vàng mã hết.

Người phương Tây nhìn vào văn hóa phương Đông có thể thấy hơi “mọi rợ”, có cái gì đó mê tín, lòng tin và tín ngưỡng chẳng thể tính bằng lý thuyết và chẳng thể nêu bằng khái niệm khoa học.

Lễ nghi của người Á Đông, người phương Tây không có, nên nếu nhìn từ lăng kính văn hóa phương Tây sang văn hóa phương Đông sẽ thấy không ăn nhập. Từ mong muốn cao đẹp đó dẫn đến việc thế giới đương đại có gì thì người ta muốn thế giới người âm cũng có.

Vào ngày rằm tháng 7 hàng năm, người ta thường đốt nến, hóa vàng bạc hoặc giết gà vịt cúng quỷ đói để cầu được bình an và những điều tốt đẹp   Kinh doanh, mua sắm, cưới hỏi, khởi công, động thổ, khai trương… và những việc lớn hầu như "được" eo sèo tuyệt đối trong tháng này, nếp đó gây ra hệ lụy kinh tế, từng lớp như thế nào thưa ông?   TS Vịnh:  Do đặc điểm tháng 7 âm có hiện tượng thời tiết không thuận tiện, mưa nắng thất thường, nhiều bão… sự bất thường về thời tiết tạo cho người Việt lề thói, kinh nghiệm trong sinh hoạt, làm ăn, dẫn đến eo sèo việc lớn, lâu dần dẫn đến kiêng luôn những việc nhỏ.

Những việc làm đó giúp con người ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ, việc đốt vàng mã mang thuộc tính biểu trưng cho tấm lòng của họ.

Xin cảm ơn Tiến sỹ về cuộc chuyện trò thú vị!   Lời Ban biên tập: Đối với tháng cô hồn,  Người Đưa Tin  chỉ khuyên bạn nên xem dự báo thời tiết, tháng 7 trời mưa sụt sùi, thời tiết diễn biến phức tạp, lòng người lại bất an, quả tình khó khăn cho việc đi lại, xây dựng, khởi công… hay bắt đầu một công việc gì mới!   Ngọc Trà. Nếu đem Tam Nguyên này xếp vào ba ngày âm lịch trong năm, thì sẽ có “Tam Nguyệt Nhật” gồm: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên.

Vu Lan là dịch ý từ tiếng phạn Ullambana, nghĩa là giải thoát khỏi sự “khốn khổ vì bị treo ngược”.

Thực tại, việc ỉ eo dân tộc nào cũng có, kiêng để đảm bảo sự tồn tại, tránh điều xấu, đó là một khuynh hướng liên tiếp diễn ra. Điểm qua thị trường tháng 7 năm nay, các mặt hàng công nghệ đời mới nhất đã xuất hiện với nhiều thương hiệu như iPhone 5, iPad 4, Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy S4… Có người phải thốt lên: "Việc mua sắm cho người cõi âm như thế này, có lẽ chỉ có ở Việt Nam!").

Thậm chí giới trẻ trên mạng truyền nhau 18 điều cấm kỵ, 13 điều nên làm trong tháng cô hồn được san sẻ và hài lòng rộng rãi, ông đánh giá thế nào về tâm lý giới trẻ trước những tục tĩu như thế?   TS Vịnh:  Thực ra, người ta nghĩ rằng, tháng này là tháng hồn, khí âm được thả ra nên để tránh ma tà, họ chú ý đến việc đi lại, mua bán.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét